CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_43

Gọi hai anh em Tần Tử Duệ vào, đây cũng là lần đầu tiên Binh Đoàn Dong HT hội nghị, thật may là ít người, không cần như Viêm Lệnh Thiên hỏi ý kiến từng người.

Bởi vì lúc trước Tần Viễn hoài nghi Trình Du Nhiên, vào lúc này là người đầu tiên nhảy ra giải quyết khó khăn cho cô, nhếch nhếch miệng nói: "Chuyện này còn không đơn giản, ném hắn xuống biển làm mồi cho cá, bên La Nhĩ Đức, chúng ta trực tiếp phái người đánh một trận là được, dám hãm hại chúng ta!"

Tần Tử Duệ lắc đầu: "Hiện tại không thể so với trước kia, bây giờ chúng ta chỉ còn lại ba mươi lăm người, hơn nữa tuyệt đại đa số đều bị thương, liều mạng với bọn họ người thua thiệt tuyệt đối là chúng ta."

"Vậy tôi không có biện pháp." Tần Viễn cúi xuống, đánh nhau thì không thành vấn đề, nhưng nói đến mưu kế người, anh ta không có bộ óc này, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: "Anh có thể tính toán việc Angela sẽ không đi cứu người, vậy thì anh nghĩ đi."

Giọng Tần Viễn không lớn, lại rõ ràng truyền tới ta Trình Du Nhiên và Tần Tử Duệ, ánh mắt hai người sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều đã nghĩ biện pháp gây chút chuyện cho Angela, hai người vô cùng ăn ý vỗ bả vai Tần Viễn nói: "Chủ ý này hay."

Tần Viễn sững sờ, nhìn vẻ mặt hai người hẳn là nghĩ tới chủ ý gì, mặc dù anh ta không biết mình nói gì, có điều từ nhỏ đến lớn anh ta thân nhất với anh hai, chỉ cần anh hai vui mừng thì anh ta cũng vui mừng, bây giờ nhìn trên mặt anh hai phát ra nụ cười từ nội tâm, anh ta đột nhiên cảm thấy, hình như Trình Du Nhiên gia nhập là một quyết định đúng đắn.

Biện pháp nghĩ xong, nhưng mà bây giờ vẫn không thể lập tức áp dụng, chỉ dặn dò người trông chừng Dean trước tiên chăm sóc anh ta thật tốt, ngộ nhỡ nghĩ không thông tự sát vậy thì phí công nhọc sức.

Giải quyết việc phiền lòng, tật xấu say tàu của Trình Du Nhiên hình như cũng khá hơn nhiều, thừa dịp bây giờ còn tỉnh táo, cầm lấy điện thoại của Tần Tử Duệ đem thay sim mình vào, mất tích nhiều ngày, sợ rằng tất cả mọi người sẽ lo lắng.

Vừa mở điện thoại di động lại, tiếng nhắc nhở liên tiếp truyền đến, trước mắt là ba tin đều là từ Lâm gửi tới, đã lâu không gặp cũng không biết cô ấy thế nào, tiện tay đè xuống tin nhắn thoại --

"Cathy, chừng nào thì cậu có thời gian, có thể tới xem cho chồng tôi trước hay không, một mình tôi sắp không chịu nổi."

"Cathy, nghe nói cậu rơi từ máy bay xuống, hiện tại an toàn chứ, nhận được lời nhắn lập tức điện trở lại, tôi phái người đi đón cậu."

"Cathy, rốt cuộc cậu ở nơi nào, còn không về chỉ sợ không kịp gặp bác trai lần cuối. . . . . ."

Cô Thế Nhưng Không Có Chết ...

Chương 117: Cô Thế Nhưng Không Có Chết

"Cathy, rốt cuộc cậu ở nơi nào, còn không về chỉ sợ không kịp gặp bác trai lần cuối. . . . . ."

Trình Du không biết tin nhắn thoại dừng lại lúc nào, kể từ lúc nghe đến đó, cô cũng đã không có ý định nghe tiếp nữa, đại não trực tiếp ở vào trạng thái đình trệ, cô chán ghét cái nhà kia, ghét ba cô vô tình, mẹ cô mềm yếu, nhưng bây giờ đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không thể nào tiếp nhận được.

Tin nhắn thoại lại là ba ngày trước, không ngoài dự liệu mà nói, ba đã mất rồi, chị em nhà họ Vạn thật sự quá tuyệt tình, họ không phải là không có số di động của mình, tin tức ba qua đời lớn như vậy cũng không thông báo cho cô, chẳng lẽ họ thật cho là, như vậy là có thể chiếm nhà họ Mộ làm của riêng?

Trong mắt lóe lên ánh lạnh, mặc dù trước kia cô cự tuyệt Viêm Dạ Tước giúp cô trở thành người thừa kế nhà họ Mộ, nhưng tuyệt đối không thể để cho bệnh viện nhà họ Mộ suy đồi ở trong tay chị em Vạn Tuyết Cầm, cho dù hủy diệt, cũng phải do tự tay cô hủy diệt!

Trước đó, cô nhất định phải về nhà họ Mộ một chuyến, gặp mặt ba lần cuối.

Mới vừa rồi Tần Tử Duệ vì kiêng dè, cố ý né qua một bên, hiện tại đột nhiên phát hiện, Trình Du Nhiên nghe xong điện thoại nhắn đột nhiên biến thành bộ dáng này, vội đi tới hỏi: "Sao thế?"

Lắc đầu một cái, bây giờ Trình Du Nhiên còn chưa có ý định náo loạn chuyện này, cho nên càng ít người biết càng tốt, chỉ nhỏ giọng nói: "Tôi muốn trở về Newyork một chuyến."

Thấy cô không muốn nói, Tần Tử Duệ cũng không làm khó, chỉ cười cười, quay đầu đi thông báo thuộc hạ thay đổi hành trình.

Nước Thái, phủ Chiang Rai, mấy ngày trước, bởi vì Viêm bang có một vài vấn đề, Viêm Dạ Tước không thể không tạm thời đem nhiệm vụ tìm Trình Du Nhiên giao cho đám người Bôn Lang, mình thì mang theo Tiểu Nặc trở lại căn cứ ở Tam Giác Vàng, coi như rời đi, mỗi ngày Tiểu Nặc cũng như người máy, trừ ăn cơm và ngủ ra, không ngừng gửi tín hiệu vào thiết bị điện tử truy tìm mẹ.

Chỉ qua mấy ngày, Tiểu Nặc thoạt nhìn gầy không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn tựa như vừa qua cơn bệnh nặng, trở nên vàng vọt, cặp mắt đã từng lộ ra linh khí cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, nếu như không phải là tin chắc mẹ nhất định không có việc gì, sợ rằng hiện tại đã sớm không chống đỡ nổi nữa.

Tina bên cạnh nhẹ giọng thở dài, mặc dù cô ta có lòng giúp một tay, nói cho cu cậu biết Trình Du Nhiên có lẽ đã vùi thân vào biển rộng thật rồi, nhưng Tiểu Nặc quật cường vượt quá dự liệu của cô ta, hiện tại cô ta chỉ có thể ở một bên lẳng lặng trông chừng, tránh cho cu cậu xảy ra gì ngoài ý muốn.

Không để ý tới chung quanh có người nào đó đang tồn tại, Tiểu Nặc tiếp tục đưa mắt về phía máy định vị, da trên ngón trỏ tay phải bởi vì thời gian dài ấn phím đã trở nên chai sần, tiện tay đè xuống cái nút, tín hiệu biến mất không thể nhận ra trong nháy mắt xuất hiện trên máy định vị.

Tích tích --

Chấn động hơi yếu truyền đến từ máy định vị, trong nháy mắt, mắt Tiểu Nặc mở to gấp mười lần, khó có thể tin nhìn chằm chằm hình ảnh trên máy định vị, thân thể nhỏ bé chấn động, tay run rẩy đập nhanh trên bàn phím.

Mẹ, là mẹ sao?

Thời gian chờ đợi khiến cho người ta khổ sở, vào lúc Tiểu Nặc cho rằng không biết đã trôi qua bao nhiêu thế kỷ, trên máy định vị truyền đến chấn động lần nữa, mấy chữ rõ ràng xuất hiện trước mắt cu cậu: Tiểu Nặc, mẹ đây.

"Mẹ!" Tiểu Nặc điên cuồng nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi, lần này thiếu chút nữa khiến cu cậu ngã xuống, nhưng mà mặt hưng phấn hét lớn: "Là mẹ, mẹ không có việc gì!"

Tina thở dài, thương tiếc ôm Tiểu Nặc vào trong ngực, loại tình huống này dù là nhân vật lớn cũng không chịu đựng nổi, huống chi là một đứa bé, cầm viên thuốc trên bàn lên, xem ra lại phải để cho thằng bé ngủ một lát thôi.

"Chị Tina, thật, mẹ thật sự không có việc gì." Nhìn cử động của Tina, làm sao Tiểu Nặc không biết Tina cho rằng cu cậu phát bệnh, vội cầm máy định vị đến trước mắt cô như hiến vật quý nói: "Mẹ, là mẹ."

Cũng không quản Tina thấy rõ hay không, thoáng một cái, Tiểu Nặc đã xông ra ngoài cửa, cu cậu muốn sớm báo tin tức này cho lão đại Viêm.

"Lão đại, chuyện tốt, chuyện tốt." Tiểu Nặc hào hứng chạy đến bên cạnh Viêm Dạ Tước, lắc cánh tay hét lớn, chỉ là phản ứng của Viêm Dạ Tước hình như không có kinh ngạc vui mừng, gương mặt lạnh lùng nhìn cu cậu.

Lão đại thật sự không phải người thích nghe, trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng không để ý, tiếp tục hưng phấn kêu lên: "Lão đại, mẹ cháu gửi cho cháu hồi âm, mẹ còn sống."

Nghe tin tức đó, Viêm Dạ Tước chỉ thản nhiên nói: "Tôi biết rồi." Đúng, mấy phút đồng hồ trước, anh nhận được tin tức gia tộc La Nhĩ Đức truyền đến, nói Trình Du Nhiên đang sống chung một chỗ với Tần Tử Duệ - từng là người đối đầu với anh, vừa bắt đầu anh còn tưởng rằng tình báo sai, hiện giờ tiểu Nặc tới đây, hiển nhiên xác nhận tin tức này.

"Cháu sẽ gọi điện thoại cho mẹ." Tiểu Nặc vẫn đang hưng phấn, không có chú ý tới sắc mặt lão đại, nắm điện thoại bên cạnh liền gọi tới, điện thoại tiếp thông, cu cậu không kịp chờ đợi vội hô: "Mẹ, là mẹ sao?"

Tiếng cười vui thích của Trình Du Nhiên truyền đến từ trong điện thoại: "Mẹ phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện."

"Trình Du Nhiên." Tiểu Nặc còn muốn nói điều gì, lại bị Viêm Dạ Tước thô bạo đoạt lấy điện thoại, hướng về phía ống nói quát: "Em chạy đi đâu?"

Trình Du Nhiên vốn đang say tàu, bây giờ bị anh rống thì càng thêm váng đầu, không vui nói: "Anh đừng nói lớn tiếng như vậy, em nghe thấy."

"Ít nói nhảm." Giọng Viêm Dạ Tước đề cao hơn 8 độ, khiến Tiểu Nặc bên cạnh cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước, "Nếu không có chết, sao không gửi tin tức về sớm?" Vì tìm cô, anh muốn lật cả một khu vực, nhưng cô gái này vẫn còn muốn thảo luận vấn đề giọng nói lớn nhỏ.

"Muốn trở về cũng phải có phương tiện chứ." Trình Du Nhiên hướng về phía điện thoại di động liếc một cái, đáng tiếc đối phương không thấy được, chỉ có thể tiếp tục nói: "Em bị cơn lốc quét đến ngoài ngàn dặm, điện thoại di động bị nước vào không thể dùng, thiết bị truy tìm cũng không có tín hiệu, bây giờ em đang mượn điện thoại di động người ta đấy."

"Tần Tử Duệ?" Viêm Dạ Tước cười lạnh, trong giọng nói lạnh lẽo gần như đông cả con đường.

Trình Du Nhiên cũng có chút khó hiểu, sao anh biết mình ở cùng chỗ với Tần Tử Duệ, chẳng lẽ nơi này cũng có vệ tinh của nhà họ Viêm, vỗ đầu một cái để cho mình tỉnh táo hơn, nói: "Anh nói không sai, là anh ấy đã cứu em."

"Vậy thì lập tức trở lại cho tôi." Lấy được khẳng định của Trình Du Nhiên, Viêm Dạ Tước tựa như một con sư tử nổi giận, không thể tìm được Trình Du Nhiên, đã khiến anh rất tức giận, hiện tại người cứu cô lại là kẻ đối đầu với mình, điều này khiến cho thói kiêu ngạo của anh làm sao có thể chịu được.

"Sẽ không phải là ghen chứ?" Trình Du Nhiên cười hì hì: "Anh ấy chỉ là ân nhân cứu mạng em, lại nói em còn có chuyện phải trở về Newyork một chuyến trước đã."

Cái cô gái ghê tởm này, lúc này rồi mà vẫn còn cười ra tiếng. Sắc mặt Viêm Dạ Tước tối sầm lại, dùng giọng điệu ra lệnh không cho cự tuyệt: "Lập tức trở về, muốn đi Newyork, tôi dẫn em đi."

"Em thật sự có chuyện phải làm." Trình Du Nhiên cười khổ, kể từ lúc đi theo Viêm Dạ Tước, cô phát hiện đã quen giải thích với anh, nhưng chuyện này cô cũng không dám nói cho Viêm Dạ Tước, tác phong lão đại Hắc bang cô đã thấy được biết qua nhiều lần rồi, thật sự dẫn anh tới đây, ba đi cũng không sống yên ổn, hiện tại cô chỉ muốn đi tế bái một mình mà thôi.

"Được, tôi chờ em giải thích với tôi." Thời gian rất lâu sau, giọng Viêm Dạ Tước mới truyền đến từ trong ống nghe, hình như vì nói ra những lời này mà nhẫn nại thật lâu, thậm chí Trình Du Nhiên mơ hồ cảm thấy hơi lạnh cả người, nếu như lần này giải thích không rõ ràng, sợ rằng kết quả còn bi thảm hơn so với lặng lẽ chạy trốn.

Mẹ, đây là đang đùa với lửa, nhìn lão đại nói chuyện điện thoại xong thì sắc mặt khó coi, tiểu Nặc thở dài trong lòng, trước kia cu cậu bảo Ngải Sâm xuất hiện, chỉ vì che lấp điều kiện nói lúc trước với anh, thuận tiện kích lão đại, hiện tại tốt hơn, lúc ở Nga, mẹ chủ động nói chuyện thay Tần Tử Duệ, hôm nay chơi trò mập mờ, lão đại không tức giận mới là lạ đấy, xem ra vẫn nên là Tiểu Nặc cậu tự mình ra tay.

Nghĩ tới đây, tiểu Nặc nhướng mày, ưỡn bộ ngực nhỏ nói: "Lão đại, nếu như không phải là Tần Tử Duệ cứu mẹ, sợ rằng mẹ đã sớm chết ở trên biển rộng rồi, chú cũng biết, mẹ say tàu, còn sợ nước." Giọng nói mặc dù non nớt, lại có vẻ có lực.

Viêm Dạ Tước ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh lùng theo dõi cu cậu, không nói gì.

Xem ra chỉ có dùng đòn sát thủ, xoay lưng lại, Tiểu Nặc đi về hướng cửa, vừa đi vừa nói chuyện: "Mẹ đã chờ bảy năm rồi, chú còn chưa tin mẹ sao?" Nói xong, bóng dáng biến mất ở tại cửa ra vào.

Nhìn bóng lưng Tiểu Nặc biến mất, sắc mặt Viêm Dạ Tước tốt hơn nhiều, những đạo lý này anh đều hiểu, chẳng qua là anh đang quan tâm cô, chỉ muốn tất cả của Trình Du Nhiên, lúc này mới vững vàng trói cô ở bên người.

Newyork, nhà họ Mộ, cả tòa nhà trên dưới đều bị không khí tang thương bao phủ, màn vải màu trắng, vòng hoa, cây nến, từng luồng khói tỏa ra từ lư hương, dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu xanh lam.

Nhà họ Mộ là người Mỹ gốc Hoa, lễ tang vẫn theo truyền thống Trung Hoa cổ xưa, theo tiếng vang đồng thời của các tăng lữ, từng người khách từ cửa đi vào, tuyệt đại đa số đều là bạn bè cùng với bạn làm ăn của Mộ Viễn Chi lúc còn sống, từng người ăn mặc trang nghiêm, có chưa đi vào đại sảnh khóe mắt đã treo đầy nước mắt, nhân duyên của ông cụ cũng không tệ lắm.

Trong đại sảnh, Mộ Viễn Chi lẳng lặng nằm ở trong quan tài bằng lim thượng hạng, mặt mũi bình thản, nhìn vẻ mặt lúc chết đi cũng không chịu quá nhiều khổ sở, chung quanh bày đầy hoa màu trắng, đều là chú Trung tỉ mỉ cho trải lên.

Vạn Tuyết Cầm và Mộ Quân Nhiên quỳ gối bên quan tài, làm vợ hiền con thảo của Mộ Viễn Chi, họ muốn hướng khách đáp lễ, nhưng đúng lúc này, dì Trương vội vã chạy tới, ghé bên tai bà ta nói: "Phu nhân, nhị tiểu thư có việc gấp muốn tìm bà." Nhị tiểu thư, dĩ nhiên là em gái ba ta - Vạn Nhã Cầm.

"Nhã Cầm, không phải chị đã từng nói với em, không có chuyện gì lớn thì đừn tìm chị rồi sao, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đối với chúng ta mà nói, tuyệt không thể có một chút không may." Rời khỏi đại sảnh, Vạn Tuyết Cầm liền trầm mặt nói với em gái.

"Chị, xảy ra chuyện lớn rồi." Vẻ mặt Vạn Nhã Cầm hốt hoảng, nói: "Trình Du Nhiên, cô ta thế nhưng không có chết, hơn nữa không biết cô từ nơi nào biết được tin tức anh rể qua đời, bây giờ đã ở ngoài cửa rồi!"

Ngòi Nổ

Chương 118: Ngòi Nổ

"Em xác định không có nhìn lầm?" Mặt Vạn Tuyết Cầm bỗng biến sắc, hành động của Viêm Dạ Tước ở trên Thái Bình Dương đã sớm truyền ra ai ai cũng biết, rất nhiều gia tộc đều hạ lệnh xuống, gần đây không nên chọc giận con sư tử này, sao chỉ chớp mắt Trình Du Nhiên thế nhưng lại xuất hiện ở đây?

"Tiện chủng kia, dù có hóa thành tro em cũng sẽ không nhận lầm." Vạn Nhã Cầm cắn răng nghiến lợi nói: "Nhất định là cô ta nghe nói anh rể đã chết, trở lại cướp đoạt gia sản nhà họ Mộ, tên tiện chủng này, tới cũng rất đúng lúc."

"Trừ cô ta ra còn có ai?" Vạn Tuyết Cầm đột nhiên hỏi, gần đây cô ta qua lại nhiều với người nhà họ Mộ, càng hiểu rõ hơn Viêm Dạ Tước kinh khủng thế nào, nếu như bọn họ cùng đi, hôm nay sợ rằng gay go.

"Không có người khác, ngay cả thằng tiện chủng nhỏ cũng không mang đến." Vạn Nhã Cầm nhìn chị gái vẫn không nhúc nhích như cũ, nhất thời gấp đến độ dậm chân: "Chị, con tiện chủng đó đã đến cửa, làm sao chị vẫn còn sững sờ ở đây, chúng ta không thể để cho cô ta tới kiếm tiện nghi, phải nghĩ biện pháp đuổi cô ta đi!"

Cô ta đã biết tên tiện chủng này ngang ngược, hiện tại chính là lúc bọn họ muốn tiếp nhận Mộ thị, tuyệt không thể để cho cô làm hỏng.

"Đi ra xem một chút." Sửa sang lại quần áo, vẻ mặt Vạn Tuyết Cầm bình tĩnh đi ra hướng cửa biệt thự, bất luận như thế nào, Trình Du Nhiên cũng là con gái của lão gia, bà ta không có bất kỳ lý do nào để ngăn cản.

Gia tộc Mộ thị không chỉ là nhà dòng dõi Nho học, còn có bệnh viện khổng lồ của mình, mặc dù con cháu mỗi đời đều là đơn truyền cho con một, lại có giao thiệp rộng lớn, hơn nữa con trai độc nhất của Mộ Viễn Chi còn nhỏ tuổi, ông vừa chết, bệnh viện Mộ thị nhất định sẽ có biến cố, cho nên tuyệt đại đa số mọi người đều muốn mượn cơ hội tang lễ đến để dò xét ý của Vạn Tuyết Cầm.

Trình Du Nhiên mặc trang phục màu trắng, sắc mặt thê lương hiển nhiên còn chưa khôi phục lại từ khi say tàu, nhìn từng chiếc xe bên ngoài biệt thự đều cài hoa màu trắng cùng trên mặt không có bao nhiêu thành ý, cô cười lạnh, bước nhanh đi tới phía cửa.

Đón khách ở cửa chính là lão quản gia - chú Trung, ông cụ hầu hạ ở nhà họ Mộ đã mấy chục năm, không ngờ ông lại liên tiếp nhìn thấy thảm kịch của nhà họ Mộ, đầu tiên là bảy năm trước vợ chính thức của lão gia tự sát, mấy ngày trước lại truyền tới tin tức tiểu thư gặp nạn ở trên biển khơi, hôm nay lão gia lại ra đi, đôi mắt già nua vẩn đục sắp muốn khóc mù, nhưng mà hôm nay là ngày lão gia rời đi, bất luận như thế nào ông đều phải đứng vững.

"Chú Trung, nén bi thương." Một âm thanh vang lên bên tai ông, đây cũng đã không biết là tân khách thứ mấy trăm nói như vậy với ông, muốn bái một cái thật sâu để đáp lễ, đúng lúc này, thân thể hơi khom xuống của ông đột nhiên run lên, trong hai mắt tĩnh mịch phát ra ánh sáng vui sướng, run giọng hỏi: "Là . . . . . Là tiểu thư?"

Ông không dám ngẩng đầu, ông sợ vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện là ảo giác của mình, dù sao, mọi người đều đã sớm biết chuyện tiểu thư chìm mất ở dưới biển, trước khi lão gia chết còn nói có thể đi đến chỗ mẹ con các cô chuộc tội, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này.

"Chú Trung, cực khổ cho chú rồi." Đôi tay Trình Du Nhiên đỡ lão quản gia dậy, những năm này Vạn Tuyết Cầm viện cớ đổi một lượt người làm trên dưới trong nhà họ Mộ, duy chỉ không dám động đến ông, ông trung thành với nhà họ Mộ, không ai có thể chất vấn.

"Không khổ, không khổ." Nói xong, nước mắt đã khóc khô lần nữa chảy ra từ trong hai mắt ông: "Chỉ cần tiểu thư không có việc gì là tốt rồi, chốc nữa tôi nhất định phải đi đến bên cạnh lão gia dập đầu mấy cái, xin lão gia phù hộ cho tiểu thư bình an trở về."

Trình Du Nhiên hơi hơi nhíu mày, có thể còn sống trở lại hoàn toàn là do cô và đám người Tần Tử Duệ liều mạng, có quan hệ gì với ba cô? Có điều, lúc này cô cũng không thể để cho lão quản gia thất vọng, chỉ đành gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trong cửa: "Anh rể bị bệnh nhiều năm cũng không thấy cô trở lại thăm anh ấy, không ngờ anh ấy vừa mới đi, cô lại trở về?"

Không cần nhìn, Trình Du Nhiên cũng biết giọng nói thâm độc đó, trừ Vạn Nhã Cầm ra sẽ không thể là người khác, quanh co lòng vòng không phải cô ta muốn nói mình đến cướp đoạt gia sản sao? Không sai, cô quả thật không thể để cho nhà họ Mộ rơi vào trong tay những người này, chỉ là cũng không phải bây giờ.

Cô cũng không phải là dễ bắt nạt, nhíu mày, Trình Du Nhiên nhẹ nhàng nói: "Có hai chị em cô ở đây, cho dù Du Nhiên muốn nhúng tay cũng không dám, dì nói xem có đúng không hả dì Cầm?"

Mới vừa gặp mặt, mùi thuốc súng liền nồng đậm, vài kẻ không biết Trình Du Nhiên rối rít hỏi thăm lai lịch của cô, đợi đến khi biết được cô chính là nữ chính một thời gian trước xôn xao lan truyền tin người nói chuyện Viêm bang muốn vớt, càng tràn đầy hứng thú đối với cô, chị em nhà họ Vạn muốn chiếm bệnh viện làm của riêng, đây cũng không phải là bí mật gì, tuy nhiên không biết vị thiên kim nhà họ Mộ sẽ xử lý như thế nào.

Mặc dù trong lòng Vạn Tuyết Cầm hi vọng một trăm lần là Trình Du Nhiên chết đuối trong biển rộng, ngoài miệng lại nói: "Du Nhiên, nghe nói con bị gió lốc cuốn đi, dì và lão gia đều vô cùng lo lắng cho con, hiện tại thấy con không có việc gì, dì liền yên tâm, đáng tiếc là con không thể nhìn thấy mặt lão gia lần cuối."

Đối với Vạn Tuyết Cầm, Trình Du Nhiên cảm thấy bà ta còn ghê tởm hơn so với em gái bà ta, mặc dù Vạn Nhã Cầm ngu ngốc, nhưng cũng thẳng tính, mà từ đầu đến chân bà ta đều là ngụy quân tử, hoàn toàn tương tự Viêm Hạo Thừa.

Cho nên, cô không chút khách khí, nói: "Tôi vốn muốn đi cùng ba, nhưng mà ba nói còn có một vài chuyện cần tôi làm, cho nên bảo tôi ở lại." Nói xong, Trình Du Nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt của bà ta.

Trình Du Nhiên vừa nói xong lời này, bàn tay trắng nõn của Vạn Tuyết Cầm đột nhiên run lên, trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi, bà ta cũng không tin tưởng những lời nói hoang đường của Trình Du Nhiên, nhưng bà ta quả thật làm một vài chuyện trái với lương tâm đối với Mộ Viễn Chi, bây giờ nghe Trình Du Nhiên nhắc tới ông, nhất thời có chút hoảng hốt.

Khóe miệng Trình Du Nhiên khẽ nâng lên, cô đoán không lầm, Vạn Tuyết Cầm này quả nhiên có vấn đề!

"Tiểu thư, cô đã trở lại, phải đi dập đầu bái lễ lão gia, trước khi lão gia qua đời vẫn còn nhắc đến cô mãi." Thấy mấy người vừa mới gặp mặt đã giương cung bạt kiếm, chú Trung ở một bên vội hoà giải, ông cũng không hy vọng ngày quan trọng của lão gia lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trình Du Nhiên gật đầu một cái, cô tới cũng chỉ vì muốn gặp mặt ba một lần cuối, cô hận ông, nhưng ông cũng là ba của mình.

"Không được, cô không thể đi vào!" Vạn Nhã Cầm đột nhiên hét lên, cô ta cũng biết tiện chủng này trở lại sẽ không có ý tốt, vừa rồi còn nói là có vài việc cần hoàn thành, rõ ràng là muốn viện cớ cướp đoạt gia sản của cô ta và chị cô ta, cô ta tuyệt không thể để cho Trình Du Nhiên thực hiện được.

Trình Du Nhiên cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vạn Tuyết Cầm: "Dì Cầm, nói thế nào thì tôi cũng là người nhà họ Mộ, chẳng lẽ ngay cả tư cách dâng hương cho ba cũng không có ư, hay là người đi trà lạnh, cái chỗ này đã sửa thành họ Vạn?"

Tội danh lớn như vậy, Vạn Tuyết Cầm cũng không đảm đương nổi, vội trợn mắt nhìn em gái, ngoài miệng nói: "Làm sao như thế, gần đây Nhã Cầm bận việc cho nên hồ đồ, con là con gái của lão gia, đương nhiên có tư cách." Nói xong, dẫn đầu đi vào trong đại sảnh.

Vạn Nhã Cầm không ngờ chị gái lại vẫn đưa cô vào trong nhà, nặng nề hừ một tiếng, đuổi theo chị gái, cô ta phải nhắc nhở chị gái mới được, chung quanh không thấy Viêm Dạ Tước và thằng tiện chủng nhỏ, nói không chừng bọn họ đang đùa âm mưu gì đấy.

Theo tập tục của nhà họ Mộ, hai bên đại sảnh đều bày một hàng bàn ghế, đặc biệt dành cho tân khách có thân phận cao quý ngồi, hay bạn tốt của Mộ Viễn Chi khi còn sống, ba Lãnh Triệt – Lãnh Tuyệt ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu, ngồi bên cạnh là Lãnh phu nhân và Lãnh Triệt, đều có nét mặt bi ai, mà đổi thành bên kia người đang ngồi chính là một cô gái khá trẻ, đi theo phía sau hai người đàn ông áo đen lực lưỡng, nhưng sự xuất hiện của cô khiến Lãnh Triệt có chút bất ngờ.

Đúng lúc này, Lãnh Triệt đột nhiên có chút khó có thể tin nhìn về phía ngoài cửa, cũng như những người khác, anh ta cũng biết tin tức Trình Du Nhiên bị cơn lốc cuốn đi, lúc ấy vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì một người tuyệt vời, không ngờ chưa được vài ngày, cô lại trở lại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng khó trách Lâm của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ lại xuất hiện ở nơi này.

"Du Nhiên, cậu rốt cuộc trở lại." Thấy bạn tốt xuất hiện, Lâm kích động đứng lên từ trên ghế, trước đó cô ta cũng không biết Trình Du Nhiên còn sống, hôm nay tới đây cũng chỉ là tận tâm mình, không ngờ Du Nhiên thật sự không có việc gì.

Cùng lúc đó, Lãnh Triệt cũng đứng lên từ trên chỗ ngồi nói: "Trình tiểu thư, nén bi thương." Mặc dù vẫn còn bộ dáng công tử, trường hợp này lại không lộ ra dáng vẻ tươi cười tà mị, nhưng ánh mắt vẫn khiến cô thấy đáng ghét.

Những người đang ngồi mặc dù đều là nhân vật có mặt mũi ở Newyork, nhưng so với nhà họ Lãnh hay gia tộc Hoắc Bối Nhĩ thì hãy còn kém xa, thấy lời nói đột ngột của hai bọn họ, nhất thời ý thức được nhân vật lớn tới, rối rít đưa mắt nhìn về phía sau lưng chị em Vạn Tuyết Cầm, lần đầu tiên nhìn thấy Trình Du Nhiên, mọi người cũng bị sợ hết hồn, nhưng bọn họ hơn đám người bên ngoài kia, cũng không biểu hiện ở trên mặt, song trong lòng âm thầm tính toán, nếu cô trở lại, có nên chấm dứt hợp tác với chị em nhà họ Vạn hay không?

Nhìn ánh mắt Lãnh Triệt, trong lòng Vạn Nhã Cầm sắp muốn nổ tung, vừa nãy cô ta không muốn để Trình Du Nhiên đi vào cũng có ý này, vội đụng bả vai chị gái, nhỏ giọng nói: "Chị xem, con tiện chủng này lại muốn quyến rũ đàn ông."

Vạn Tuyết Cầm cũng tức giận muốn mắng người, nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng để bà ta tiếp quản nhà họ Mộ, chỉ cần làm xong tang lễ cho lão gia, bà ta có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản tất cả tài sản của nhà họ Mộ, cho nên bà chịu đựng phẫn nộ trong lòng, nói: "Du Nhiên, dâng hương cho lão gia đi."

Gật đầu về phía Lãnh Triệt và Lâm, Trình Du Nhiên hoàn toàn không để ý tới lời nói của Vạn Tuyết Cầm, trực tiếp đi tới trước quan tài ba, vẫn luôn không nói gì, lúc Vạn Nhã Cầm lại muốn mở miệng châm chọc đôi câu, cô đột nhiên đem đóa hoa ở trong ngực đặt ở trên người ba, đó là hoa cô mới hái từ trước mộ mẹ xuống.

Làm xong những thứ này, Trình Du Nhiên cũng không nói gì, vào lúc mọi người kinh ngạc thì xoay người rời đi, cũng rời đi cùng cô, dĩ nhiên còn có Lâm của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ.

Hành động đó của Trình Du Nhiên, nhất thời khiến khách quý hai bên có chút đứng ngồi không yên, phải biết sau lưng cô còn có Viêm Dạ Tước thủ đoạn độc ác, bọn họ cũng không có lá gan chống đối lại Viêm bang, rối rít lấy các loại lý do rời đi.

Trong nháy mắt, trừ ba người nhà họ Lãnh và mấy người trong gia tộc nhỏ không hiểu gì về Trình Du Nhiên ra, khách quý theo cửa rời đi sạch sẽ.

Nhìn đại sảnh trong nháy mắt rỗng tuếch, sắc mặt Vạn Nhã Cầm cũng sắp vượt quá người châu Phi, Vạn Tuyết Cầm cũng hừ lạnh trong lòng: đều là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, chỉ là như vậy cũng tốt, đợi đến lúc mình muốn thâu tóm bọn họ cũng không cần khách khí nữa, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bà ta đã có biện pháp đối phó với Trình Du Nhiên.

Chân trời, mây trôi lững lờ, lần này Trình Du Nhiên tế bái, cô cũng chính thức châm ngòi nổ quyết liệt với chị em nhà họ Vạn!

Cửu Tử Nhất Sinh

Chương 119: Cửu Tử Nhất Sinh

"Lão đại" Trình Du Nhiên rời khỏi nhà họ Mộ, đồng thời An Nhẫn cũng tra rõ sự việc trải qua, đi tới trước mặt lão đại nói: "Trước chúng ta vẫn không thể tìm được chị dâu, là bởi vì chị dâu bị gió thổi đến một hoang đảo cách chỗ gặp chuyện không may hơn ngàn dặm, vị trí của hoang đảo này chẳng những vắng vẻ, còn thường bị nước biển bao phủ, chị dâu có thể còn sống trở lại, đã là vô cùng may mắn." Dứt lời chỉ chỉ trên bản đồ bên cạnh.

Cô gái này, rơi từ máy bay xuống cũng khác với người khác. Sắc mặt Viêm Dạ Tước trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chỗ An Nhẫn chỉ, chỉ là An Nhẫn nói cũng không sai, cô không biết bơi khẳng định chịu không ít khổ, có thể sống sót, đã là vô cùng may mắn, nhíu mày, ý bảo An Nhẫn nói tiếp.

"Nhắc tới cũng khéo" An Nhẫn cười cười, nói: "Lần ở Nga, Tần Tử Duệ bị chúng ta đánh chạy trối chết, sau cũng không theo nghề cũ, mà thành lập một Binh Đoàn Dong HT, số người cũng trên dưới năm mươi, mấy ngày trước bị gia tộc La Nhĩ Đức để mắt tới, trù hoạch cái bẫy muốn một lưới bắt hết bọn họ, địa điểm ở chính cái đảo này."

La Nhĩ Đức? Nhất định là cô gái Angela kia làm rồi, Viêm Dạ Tước cười lạnh, từ lần đầu gặp mặt, anh cũng biết đây là một phụ nữ có tâm địa thâm sâu, không nghĩ tới dám tính toán trên đầu mình, cô ta thật cho rằng co ba cản trở trước mặt, anh không dám làm gì đối với gia tộc La Nhĩ Đức sao?

Phía sau anh không cần nghe cũng biết, nhất định là hai người liên thủ phản kích, bằng không cũng không thể nhận được điện thoại của cô, khoát tay áo, ngăn cản những lời tiếp theo của An Nhẫn, trầm giọng hỏi: "Bên Văn Long có tin tức gì chưa?" Mặc dù anh đồng ý chờ Trình Du Nhiên giải thích, nhưng dù sao vẫn hơi không yên lòng, bảo Văn Long phái người coi chừng bến cảng, thuận tiện vụng trộm bảo vệ cô.

"Văn Long nói, chị dâu trở về là vì tham gia tang lễ của ba chị dâu, vào ba ngày trước, ông cụ cuối cùng không thể chịu đựng được, nhưng Vạn Tuyết Cầm cũng không có công khai chuyện này, Newyork cũng chỉ có nhà họ Lãnh và người của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ đến." Những ngày qua trừ xử lý chuyện trong bang ra, mọi người đều dùng để tìm Trình Du Nhiên, đối với tin Mộ Viễn Chi qua đời đến bây giờ bọn họ mới biết, mặc dù Văn Long ở Newyork cũng biết muộn, nhưng vẫn cho rằng Trình Du Nhiên đã chết, cho nên cũng không đề cập tới.

Xem ra cô muốn dùng phương pháp của mình tới đoạt lại thứ thuộc về cô, Viêm Dạ Tước gật đầu một cái: "Tang lễ như thế nào?"

An Nhẫn dĩ nhiên hiểu ý của anh là muốn hỏi có người bới móc chị dâu hay không, vội vàng nói: "Chị em nhà họ Vạn không biết tự lượng sức mình, muốn trêu chọc chị dâu, kết quả bị chị dâu dùng vài lời đá trở về, trước khi đi còn mang theo hầu hết tân khách, làm cho bọn họ tức giận giương mắt nhìn."

Nói tới chỗ này, anh ta đột nhiên chuyển giọng nói: "Chỉ là theo Văn Long điều tra, gần đây có vài người nhà họ Viêm đang tiếp xúc với bọn họ, cụ thể còn chưa tra rõ rốt cuộc là ai."

Người nhà họ Viêm? Xem ra lại có kẻ không kịp chờ đợi muốn tìm chết rồi! Viêm Dạ Tước lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra băng lạnh --

Rời khỏi biệt thự nhà họ Mộ, Trình Du Nhiên trực tiếp đi theo Lâm chui vào xe, đã nhìn mặt ba lần cuối cùng, hiện tại phải giải quyết xong chuyện của Lâm, nhiều năm làm bạn tốt, cô không thể không giúp, bây giờ suy nghĩ lại, hình như từ sau khi đi theo Viêm Dạ Tước, cô giải phẫu cho người ta đều không được đền bù công lao động.

Bước lên xe, Lâm liền thân thiết nắm tay Trình Du Nhiên nói: "Cậu có thể còn sống trở về thật sự quá tốt rồi, tôi biết ngay là không gì có thể đánh ngã cậu."

"Vẫn là cậu hiểu tôi, nhưng thiếu chút nữa đã bị đánh ngã." Trình Du Nhiên khẽ mỉm cười, bây giờ suy nghĩ lại, những việc cô trải qua cứ như là nằm mơ, sơ sẩy một cái là mất mạng nhỏ, "Bảo bảo còn tốt chứ?" Đây là do cô đỡ đẻ, dĩ nhiên hơi chú ý.

"Tốt vô cùng, rất khỏe mạnh, lần này cậu đi nói không chừng còn thấy được đứa nhỏ." Nói đến bảo bối, trong nháy mắt Lâm thoát khỏi vẻ nữ cường nhân, trên mặt tràn đầy tình thương của người mẹ, đó là đứa bé của cô ta, kết tinh duy nhất giữa cô ta và Khải Tát.

"Đúng rồi, nói đến bảo bối, tôi còn muốn hỏi cậu đó." Lâm giống như nhớ lại hồi còn nhỏ, ôm lấy cổ Trình Du Nhiên bất mãn nói: "Lần trước tôi hỏi cậu ba Tiểu Nặc là ai, tại sao cậu không nói cho tôi?"

Trình Du Nhiên cười khổ: "Khi đó Viêm Dạ Tước cũng không biết đứa bé chính là của anh ấy, hơn nữa cậu cũng biết chuyện nhà họ Viêm, tôi không muốn Tiểu Nặc bị cuốn vào đó."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches